TRANG SINH HOẠT


Tham quan Clare
Tác giả: V.T.
Thể loại: Phóng sự sinh hoạt  

       Cơn mưa Hạ tối qua đã làm ướt sân hội quán Tao Phùng, tạo cảm giác lành lạnh, nên những người tham dự du ngoạn tụ tập ngoài sân phải mặc thêm chiếc áo ấm. Chưa tới giờ khởi hành nhưng tất cả tham dự viên có mặt đầy đủ. Chuyến tham quan lần nầy có sự tham gia của các anh chị cao niên tuổi thuộc hàng thất thập cổ lai hy như: A/c Thời, A/c Liêm, A/c Xuân. Anh Nghiệp, anh Quang...Hàng lục thập thì có A/c Thạch, A/c Đồ Ngông, A/c Bảy Gàng, A/c Giáp, chị Phương Ngôn, chị Hội, chị Thủy...Vài nông gia VN nơi Virginia dù bận rộn mùa vụ nhưng cũng tham dự chuyến du ngoạn như: A/c năm Nam, chị Hiểu... Đặc biệt chuyến tham quan hôm nay có anh Trần Đình Nghị tình nguyện quay phim và chụp hình.
       Đã đến thời điểm khởi hành là 7.40 am mà xe bus vẫn chưa tới! Chị Oanh trong ban tổ chức gọi điện cho tài xế mới biết xe đến trể khoảng 40 phút vì giao thông gián đoạn do làm đường Port Wakefield. Thế là chúng tôi có thì giờ vào hội quán Tao Phùng ăn phở. ủng hộ cho hội Cựu Quân Nhân QLVNCH. Thật là không gì hơn bằng buổi sáng sớm mà ăn một tô phở nóng có rau quế xanh tươi non mởn. Có thể nói, hương vị phở của hội CQN khó có nơi khác sánh bằng. Vì vậy, xin mời quí đồng hương, vào mỗi chúa nhật hàng tuần, đến ăn ủng hộ để gây quỹ điều hành cho hội. Hôm nay tôi được cô Hạnh Phúc trong đoàn tham quan đãi tôi ăn một tô phở đặc biệt. Thế là tôi có bửa điểm tâm tuyệt vời, không lo gì bao tử trên đường đi tham quan.
       Chúng tôi khởi hành lúc 8.20 am. Chuyến đi, xe chạy theo lộ trình Port Wakefield - Clare, ngang qua vùng nông trại người Việt Nam nơi Virginia để anh hướng dẩn viên Bá Nghiệp giới thiệu sơ về sự thành công của nông gia VN trong gần ba thập niên qua. Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé tham quan và ăn điểm tâm là thị trấn Balaklava. Thị trấn Balaklava nằm về phía bắc và cách Adelaide 92 Km, cách Port Wakefield 26 Km. Balaklava được thành lập 1869 do thương gia ngành ngũ cốc tên Charles Fisher. Tại đây, chúng tôi được ông Bain chủ nhân công ty xe bus Coston Coach, đải cafê và bánh ngọt. Hầu như lần nào cũng vậy, Tao Phùng tổ chức đi du ngoạn bất cứ nơi đâu, thì đích thân ông Bain làm tài xế, ông có cảm tình đặc biệt với hội quán.
       Rời Balaklava lúc 10.15 am. Địa điểm kế tiếp chúng tôi đi ngang qua là thị trấn Blyth. Thị trấn nầy được thành lập vào năm 1875 do sir Arthur Blyth. Dân số của thị trần Blyth vào năm 2006 chỉ có 306 người. Trước khi vào thị trấn Blyth, tài xế ghé lại đỉnh đồi Brooks Look Out cho chúng tôi nhìn xuống những thung lũng bao quanh ngọn đồi. Nơi đây, nhìn về phía xa xa, những cánh đồng lúa mì mênh mông bát ngát, sau mùa gặt còn trơ lại gốc rạ vàng, và những sườn đồi cỏ khô vàng cháy của mùa Hạ nóng bỏng. Địa điểm chúng tôi tham quan chánh là Clare và Seven Hill Winery. Thị trấn Clare có dân số 3063 người, tương đối đông đúc hơn các thị trấn khác thuộc vùng phía bắc Adelaide. Clare được thành lập vào năm 1842 bời Edward Burton Gleeson. Nguồn lợi chính của Clare là lúa mì, chăn nuôi và trồng nho. Rượu nho của vùng Seven Hill nổi tiếng là loại rượu nho trắng, đặc biệt dành cho thánh lễ. Chúng tôi mỗi người đóng $2 mua vé vào thử rượu. Sevenhill Cellars được thành lập năm 1851, là một trong những hảng rượu nho cổ xưa nhất của tiểu bang Nam Úc. Chúng tôi ăn trưa nơi công viên của hảng rượu.
 
      Lần du ngoạn nầy chị Mạnh mang theo món gà rôti, chị chín Thôi món cá muối mặn, chị bảy Gàng món khô cá sặc, chị năm Nam món heo quay, chị Phúc chả lụa... Nhóm chúng tôi bày thức ăn trên bàn nơi công viên, vừa ăn vừa chuyện tròvui vẻ. Hôm nay, mọi người thích nhất là món cá muối mặn của chị chín. Anh Năm Nam là người hảo ăn món cá muối chiên, chỉ riêng anh đã xơi 2 con cá một lúc! Phần thức uống có chè Sâm Bổ Lượng của chị Oanh, sửa đậu nành của chị Hiểu... Có thể nói, chúng tôi có một bửa ăn trưa thịnh soạn.
      Rời Sevenhill Winery lúc 2.45 pm. Trên đường về, xe chạy theo lộ trình Sevenhill-Gawler. Anh Nguyễn Bá Nghiệp là người đã một thời công tác trên lãnh vực nông nghiệp thuộc khu vực phía bắc Adelaide, nên anh rất am tường về những địa danh dọc theo đường. Nhờ vậy, chúng tôi được mở rộng thêm tầm mắt.
      Ngồi trên xe, chúng tôi được nghe những tiếng giả mèo kêu, chó sủa, bò rống...do anh Thời diễn đạt. Có thể nói anh Thời là người nháy âm thanh tiếng kêu của động vật thật là tài tình. Nhưng hôm nay, giọng của anh Thời đã khàn vì tuổi già sức yếu! Nhớ những lần du ngoạn trước, có những vị cao niên tham dự như: Bác Bằng, bác Nên, Bác Hòa.v..v..Rồi hôm nay, sự tàn nhẩn của thời gian đã không cho phép các bác tham dự được nữa! Riêng bác Nên đã ra người thiên cổ! Trong sự ngắn ngủi của đời người, mỗi năm đi qua là một mất mát tuổi đời...Cho nên, nếu có dịp tổ chức đi du ngoạn, thì chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội. Vì ít nhiều trong những lần tham quan, chúng ta còn lưu lại những kỷ niệm với bạn bè, với nơi chốn đi qua. Và cũng cho chúng ta thêm nhiều hiểu biết như người ta thường nói: Đi một ngày đàng học một sàng khôn.